Bài đăng

Hà Nội - Bình yên với nỗi nhớ!!!

Hình ảnh
 Hà Nội vào thu, những cơn mưa bất chợt cứ lặng lẽ trút xuống một cách bất thình lình, lúc to lúc nhỏ như một đứa trẻ đang hờn dỗi một điều gì đó hoặc có lẽ là một người nào đó đang cảm thấy cô đơn giữa lòng thành phố tĩnh lặng này. Hà Nội đợt này có lẽ là khoảng thời gian bình yên nhất bởi đợt giãn cách kéo dài đã khá lâu rồi, là khoảng thời gian cho những tâm hồn sôi động trở về với hiện tại và hòa mình với một chút gì đó lắng đọng trong tâm hồn. Đã bao lâu rồi em nhỉ? Tôi đã không được gặp em trong một khoảng thời gian dài rất dài. Đâu ai biết được ngày đi chơi hôm ấy là ngày cuối cũng tôi và em được ở bên cạnh nhau và cười đùa. Đâu ai biết được rằng kỳ nghỉ tết năm nay lại dài và buồn như thế. Chúng ta đã đi cùng nhau được một chặng đường đủ lớn và bên nhau trong một khoảng thời gian nếu không phải là ngắn thì chắc có thể gọi là đủ, nhưng những thứ mà tôi học được từ em cũng như tình cảm mà tôi dành cho em thì thật nhiều. So với những ngày đầu có lẽ bây giờ tôi đã bình yên hơn ...

Thời gian cho ta biết điều gì?

Hình ảnh
      Thời gian luôn là phương thuốc tốt nhất đề xoa dịu mọi nỗi đau, nỗi nhớ và kể cả những muộn phiền mà bản thân mỗi chúng ta luôn phải gánh chịu trong cuộc sống này Nhưng thật trớ trêu có lẽ thời gian cũng chính là thứ giết chết chúng ta, dằn vặt chúng ta khi chúng ta không thoát ra được những dòng suy nghĩ ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy và hơn hết là câu chuyện ấy.       Tôi vẫn luôn suy nghĩ về thời gian của tôi là gì? Tôi đang sử dụng thời gian của tôi ra làm sao? Và tôi đang thừa hay thiếu thời gian đây. Tất nhiên chẳng có gì là đúng tuyệt đối nhưng cũng không có gì là sai hoàn toàn cả. Tôi vẫn là tôi và em sẽ vẫn luôn là em em nhỉ?      Nhận ra và thực hiện là những điều mà chắc có lẽ phải mãi về sau tôi mới có thể làm được. Nhưng điều đó thì đâu có còn quan trọng cơ chứ. Ta đang sống với thời gian của hiện tại, thực hiện mọi điều ta ấp ủ, suy nghĩ, trốn tránh, sửa sai, lỗi lầm đều là của hiện tại và hướng tới tương lai cơ mà. Điề...

Có lẽ nào mùa thu đang đến....

Hình ảnh
 Hà Nội, Ngày 11/08/2021       Sau những những ngày nắng nóng đến khó chịu thì trời cũng đã đổ mưa. Cơn mưa cuối hạ đem hơi lạnh của mùa thu đến và bắt đầu những điều mới. Có lẽ tôi lại đang nhớ về em về một cô gái của mùa thu năm ấy. Chúng ta từng trò chuyện nhiều như thế, chúng ta từng vui vẻ như vậy những giờ đây tất cả chỉ còn là kỷ niệm.      Em biết không anh đã muốn nói rất nhiều điều với em, muốn được gặp em và được bên em chỉ cần có vậy là anh đã rất vui rồi. Em có biết tại sao những lúc em bảo anh sao anh không về nhà sớm, anh chỉ bảo rằng anh không thích về sớm nhưng thực sự anh thật ra chỉ muốn gặp em và bên em lâu nhất có thể em à.      Hà Nội mùa này sao thể nhỉ, nhìn đâu cũng là kỷ niệm, là nỗi nhớ là những lúc ta còn cười nói với nhau, cùng nhắn tin và cùng nhớ về nhau,.... Đã qua bao lâu rồi ta không được làm như vậy nữa, qua bao lâu ta không còn được là chính ta nữa anh cũng chẳng biết được đâu vì tình yêu vẫn luôn là đ...

Chỉ là những thói quen khó bỏ ?

Hình ảnh
  Hà Nội, ngày 08/08/2021    Vậy là cũng đã hơn nửa năm rồi sao? Có lẽ khi ta nhớ về một ai đó, lòng ta còn bận tâm điều gì đó thì thời gian chỉ là cách ta có gắng nắm lấy và lết qua từng ngày. Không cảm xúc, vộ định hình và cứ thế ta bị đọng lại với nỗi nhớ ngày hôm qua. Mọi thứ chăng có sự tiến lên mà chỉ là đang chững lại, ta đang suy nghĩ về điều gì? Ta đang cảm thấy ra sao? Ta đang như thế nào? Ta không thể biết được sao?     Ta thực sự đã bị kẹt lại trong cảm xúc của bản thân thật rồi. Mỗi ngày ta nghĩ, ta cố chối bỏ nhưng sao những hình ảnh cũ lại cứ tràn về và lấp đầy những khoảng trống nơi đầu óc của ta. Ta không biết phải làm sao? Có những chuyện biết là sẽ chẳng thể làm gì được nhưng mọi thứ vẫn luôn hệt như ngày hôm qua.      Màn đêm, có lẽ là lúc ta thấy bình yên nhất. Tĩnh lặng, nhẹ nhàng,..... như cái cách tôi nhớ về em vậy? Em bây giờ đang làm gì? Sống tốt chư? Em cảm thấy ra sao? Em ổn chứ ? Muốn được hỏi thăm em nhưng mà với tư c...