Hà Nội - Bình yên với nỗi nhớ!!!

 Hà Nội vào thu, những cơn mưa bất chợt cứ lặng lẽ trút xuống một cách bất thình lình, lúc to lúc nhỏ như một đứa trẻ đang hờn dỗi một điều gì đó hoặc có lẽ là một người nào đó đang cảm thấy cô đơn giữa lòng thành phố tĩnh lặng này. Hà Nội đợt này có lẽ là khoảng thời gian bình yên nhất bởi đợt giãn cách kéo dài đã khá lâu rồi, là khoảng thời gian cho những tâm hồn sôi động trở về với hiện tại và hòa mình với một chút gì đó lắng đọng trong tâm hồn.

Đã bao lâu rồi em nhỉ? Tôi đã không được gặp em trong một khoảng thời gian dài rất dài. Đâu ai biết được ngày đi chơi hôm ấy là ngày cuối cũng tôi và em được ở bên cạnh nhau và cười đùa. Đâu ai biết được rằng kỳ nghỉ tết năm nay lại dài và buồn như thế. Chúng ta đã đi cùng nhau được một chặng đường đủ lớn và bên nhau trong một khoảng thời gian nếu không phải là ngắn thì chắc có thể gọi là đủ, nhưng những thứ mà tôi học được từ em cũng như tình cảm mà tôi dành cho em thì thật nhiều. So với những ngày đầu có lẽ bây giờ tôi đã bình yên hơn rất nhiều nhưng em à “Nỗi nhớ thì vẫn luôn như ngày đầu em có biết không?

Khi ấy dù có quay lại khoảng thời gian đó tôi vẫn muốn làm vậy em à. Không phải vì tôi bị mất bình tĩnh hãy vì một cái gì quá mà chỉ là nếu để rời xa được em tôi phải khiến em ghét tôi thôi.Một suy nghĩ có lẽ là rất ích kỷ nhưng không làm vậy thì không làm được gì. Tôi đã cố để nói chuyện bình thường với em vào khoảng thời gian ấy nhưng như em nói nhỉ còn tình cảm thì sẽ khó nói chuyện lắm. Tôi hiểu điều đó chứ nên tôi đã quyết định rồi và điều gì xảy ra em cũng đã biết rồi nhỉ. Có lẽ em đã rất ghét tôi rồi đấy, nhưng mà có lẽ điều đó tốt cho cả em và tôi.

Như một thói quen cứ mãi chạy theo một hình bóng nào đó mà ta không biết được, tôi vẫn luôn vào trang cá nhân của em xem những hoạt động mà em chia sẻ dù chỉ là một chút cũng muốn biết em dạo này thế nào. Thực ra mọi thứ cũng không có gì là khó khăn hay rối bời như người ta hay nghĩ chỉ là bản thân chưa thực sự chấp nhận những thứ mà ta muốn cố gắng nhưng lại phải ngừng lại với bất cứ lý do nào xảy ra và bản thân ta có lẽ là phải cố gắng mà chấp nhận nó.

Như là một điều gì đó nhẹ nhàng đến với em với tôi và với Hà Nội nhẹ nhàng này của chúng ta. Tôi vẫn luôn nhớ về em nhưng đã nhẹ nhàng và bình yên hơn trước không còn ồn ào hay cố gắng để em chú ý để em nghĩ về tôi nữa mà tôi sẽ chìm dần chìm dần về sự tĩnh lặng vốn có của mình. Hà Nội dù buồn nhưng vẫn có em và đã từng có em. <3



Nhận xét